Không thể quên một "ẩn số"

Không thể quên một "ẩn số""Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người", chẳng lẽ điều đó đúng với tôi sao?

Tôi không biết kể từ khi nào trong tôi đã bắt đầu suy nghĩ về anh. Kể từ lúc chat với anh, dù không muốn nhưng sao trong tâm trí tôi vẫn đâu đó hình ảnh của anh, dù tôi chưa gặp bao giờ. Anh rất gần nhưng cũng rất xa. Gần vì gia đình anh là bạn bè thâm giao với gia đình của tôi, xa vì anh và tôi chưa một lần tiếp xúc.

Thế rồi, tôi gặp anh. Lần đầu tiên với biết bao ngỡ ngàng ấy đã cho tôi biết anh không thuộc về tôi. Anh lạnh lùng, thờ ơ như thể muốn xa lánh. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sao? Hay là mình không xứng đáng, dù chỉ là người bạn, người em? Mãi đến bây giờ tôi vẫn không có câu trả lời. Nó vẫn là một "ẩn số".

Anh đã đi khỏi tầm nhìn của tôi, thế mà thỉnh thoảng ký ức cứ ùa về, "ẩn số" ấy hiện lên đòi tôi giải mã. Không sao giải nỗi "ẩn số" ấy, và cả ẩn số cuộc đời của mình. Tôi đã khóc, khóc, và khóc... cho cái ngớ ngẩn của mình, cho sự thiếu mạnh mẽ và một chút "quên" để vứt bỏ ký ức đó.

Đã 2 năm dài trôi qua, thế mà nó chỉ đủ để tôi bình thường hóa mọi việc, để tôi có thể bước tiếp con đường sự nghiệp của mình, nó vẫn không đủ để tôi ngăn lại những dòng ký ức đầy ẩn số đó.

"Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người", chẳng lẽ điều đó đúng với tôi sao?

Tôi hy vọng khi anh đọc được những dòng này, anh sẽ nhận ra người tôi kể đó chính là anh.

Giờ đây, tôi không còn nhớ anh nữa, bởi vì hình ảnh của anh đã ăn sâu trong tâm trí tôi, và nó trở thành hồi ức mãi mãi, cho đến ngày tôi có thể gặp lại anh. Ngày đó thật xa xôi, và có thể, tôi và anh mãi mãi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Nhocxinh

Bài viết liên quan